Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài. Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo.
Nó tỏ ra xảo quyệt bằng cách tạo nên những dữ kiện rất thật, thật đến tận tiếng còi xe ngoài đường, thật đến cả cái mụn sau gáy, thật đến cả cách cư xử của những người quen. Nhưng bác ơi, cháu phải sống để bác không phải làm thế. Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ.
Mà thản bởi vì lòng cần thản. Theo cách mà bạn lựa chọn. Nhưng những con người như vậy lại không trải qua những gì tôi đã trải qua, sàng lọc những gì tôi đã sàng lọc.
Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Nhưng bạn không có nhiều cơ hội tự do như thế. Anh chàng bên cạnh khá hiểu biết về bóng đá, cũng không nói nhiều, một người tương đối dễ chịu.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó cũng không thích tôi lắm. Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này.
Thể lực tốt, tinh thần lành mạnh không hề mâu thuẫn với độ hay của tác phẩm. Ngập ngừng vuốt ve sống mũi. Bà già vục đầu vào thùng rác.
Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Dường lúc nào bạn cũng có thể sụm xuống nhưng bạn ghét nằm bệnh viện lắm. Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm.
Con mèo nằm trên nóc tivi. Và trong những thời điểm đó, bạn thường làm ra thơ. Hơn thế, điều đó không làm bạn mặc cảm là kẻ xúi giục mà chỉ thêm vạch trần bộ mặt xã hội đẩy nhiều con người đến chỗ tuyệt vọng, bệnh hoạn.
Chỉ là một thứ nhân vật làng nhàng cho dễ mào đầu. Năm nay tôi 21 tuổi, bị một số người gọi là bồng bột, thiếu thực tế, ảo tưởng, vì muốn sống chân thật và tốt đẹp trong mọi tình huống nên thua thiệt. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Hôm qua hứa với bác là 8 giờ vào. Màu xanh của bể bơi. Cái đó sẽ làm chị gặp nhiều gian nan trong cái nghề này.