Nhưng bác nói: Bật dậy nào. Tất nhiên, sau khi ông cụ chết, ông có thể tái xuất giang hồ nếu muốn. Đơn giản bởi đời sống vốn dĩ đã quá tàn nhẫn.
Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản. Và quyết định của tập đoàn kinh tế ấy có thể là quyết định của một con người nhỏ bé hay bị cảm khi ra mưa. Ngứa tay hái chơi? Không muốn nó mọc chỗ đó hút chất của cây to? Hay đem trồng nơi khác? Lại có một bức tường cạnh trường học, hôm bạn ngồi quán nước thấy ai đó đã dỡ gạch tạo thành một ô cửa sổ trên bức tường ấy.
Khi càng ngày càng có nhiều lớp người muốn vươn đến những tầm cao, bạn sẽ yên tâm hơn với nỗ lực cho những cung bậc mới. Đơn giản vì lúc đó cảm giác tự do, sổ lồng đang tràn ngập. Hắn thấy ngột ngạt giữa tò mò và chán nản khi diễn đạt không đúng cái gì đó mơ hồ mà mình thực sự muốn diễn đạt.
Tôi đang thấy cái trò cứ đi một tí lại dừng, lại viết, lại đi… như một con chó thi thoảng lại ghếch chân vào cột điện, lùm cây làm vài ba giọt. Kẻ có tài là kẻ biết tận dụng mọi thứ, kể cả cái hỏng hóc, kể cả sự tuyệt vọng của chính mình. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp.
Nó dường như là phản ứng của sự sở hữu đạo đức và sáng tạo. Ăn sáng xong, bạn ra trông hàng giúp bác một chút trước khi về. Đã thôi không quá nghĩ mình đáng nhẽ phải đi tĩnh dưỡng vì thần kinh mình cần nghỉ thực sự.
Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Tôi để vài ngày trôi đi. Bác nói chuyện với cháu.
Trong nước thì những người có chức năng lười tìm tòi, vi hành; khả năng sử dụng vi tính hạn chế. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng. Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi.
Hôm đó, bạn sốt khá cao, có lẽ thế nên bạn để sổng ra mất một giây không làm chủ được mình. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ. Thôi, đứng dậy xem tí đã.
Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ. Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên. Nó giúp bạn có một trạng thái cân bằng tương đối.
Đang định đứng lên đi ăn. Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Thế giới đầy rẫy những hận thù.