Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết. Thích làm cả cái mình không thích. Chả nghĩ nhiều cho ai được.
Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần. Nhưng bạn muốn về ngay. Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận.
Họa sỹ chợt nảy ra ý định vẽ con mèo thả đuôi xuống tivi và trên màn hình là những con cá đang đớp. Tuy thế, đôi lúc, nó ẩn giấu những lời sấm, những câu chuyện bạn viết trong nó mà tỉnh dậy hơi tiêng tiếc vì không nhớ được nhưng nhớ là chúng hay. Chúng tôi gặp cậu ở nhà cậu và cùng đi.
Trên đó, bệnh nhân, bác sỹ, y tá… đi đi lại lại. Đôi lúc, định kiến giúp phong phú không bị lợi dụng biến thành một thứ rỗng tuếch, sa đọa. Biết đâu cứ phải thấy những cái chết, những bi kịch họ mới chịu công nhận thật lòng một điều đơn giản có từ ngàn năm nay: Không thể ép tâm hồn mặc quần áo theo cỡ của một tâm hồn khác.
Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Và trong lúc cô đơn này, tôi vẫn muốn là em biết muốn.
Mà người lấy thì chưa chắc người đã trả. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình. Bố xuống đường đi bộ về trước.
Người đọc qua một số nét phác như vậy có thể hình dung ra một không gian, thời gian hay trạng thái khác cái mà người viết đã trải qua. Nhưng nếu quả như thế, hoá ra bạn lại là kẻ tra tấn kinh dị hơn với những màng nhĩ của nhiều người nằm ngủ giữa thành phố này. Ai mà chả thích ngủ sướng mắt thì thôi.
Bù lại, ông sẽ làm nô lệ nghệ thuật cho họ vĩnh viễn? Tôi từng (và vẫn luôn) phân vân, mặc cảm trong cảm giác lợi dụng nghệ thuật. Bạn đã rơi vào cái bẫy lôgic ma mãnh của tạo hóa.
Dù sao, đó cũng có khía cạnh của xu hướng phát triển không ngừng. Phải đi vệ sinh cái đã và đến lớp để hôm nay không có thêm sự vụ gì. Bác gái: Bác là bác lo lắm, gọi điện khắp nơi không thấy con.
Nói đây là cuộc chiến thì to tát quá. Tôi là người anh, tôi phải nói gì với nó đây? Tôi hiểu sự ích kỷ và lười biếng việc nhà của nó. Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay.