Ông anh bảo chắc là một loại gạch chịu lửa. Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì. Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới.
Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm. Người bảo nghệ thuật là giản đơn. Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi.
Hay bị bạn bè lợi dụng và hiểu lầm. Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng.
Cả món tinh thần cũng thế. Bác cũng bị đau chân. Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách.
Hầu hết là những người sống có trước có sau. Nhưng một đứa trẻ thì không có được tiếng nói của mình trong xã hội đầy bon chen, tự phụ và thiếu tôn trọng này. Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào.
Phần nào vì thoát khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn một mình. Hoặc không thoát ra khỏi ý tưởng các bức tranh trước của bản thân. Con sông trước mặt thật xanh và êm.
Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết. Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi. Bạn gượng dậy, rửa mặt đánh răng.
Nó làm con người không còn thời gian hay năng lực quan tâm đến nhiều đồng loại, đến những sự bất công. Dù bạn rút kinh nghiệm lựa chọn trái với cái bạn thường chọn chăng nữa. Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày.
Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn. Nhưng cái cảm giác bất bình trước một cuộc chiến phi nghĩa ở một xứ sở xa xôi thì chắc là chưa có. Nhưng bạn cứ đến với chúng vì chỉ có chúng mới làm bạn tạm quên những cơn đau rỉ rả suốt cả ngày.
Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn. Chúng đã quen hếch mặt với những sự khúm núm và dè dặt. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế.