Cảm thấy khỏe hơn một chút. Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều. Chúng tôi thương hắn, thương gia đình hắn.
Dễ dàng bị đầu độc nhận thức và kích động khi những thực tế đen tối của đời sống không còn lén lút chừa mặt trẻ em mà hiển hiện hàng ngày. Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Đang định đứng lên đi ăn.
Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng. Ông chỉ việc viết xong câu chuyện và nghỉ hưu, hưởng lạc. Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác.
Ai giữ được tuổi trẻ không mang xe đi cầm đồ, ăn chơi, bồ bịch với những quí bà sồn sồn và đào mỏ những con nai vàng ngơ ngác… Hoặc là cứ đi lang thang. Trẻ con hay người lớn. Bình thường thì dù không phải vừa viết vừa hơi lo lo bị đột kích, bạn cũng không viết dài thế này đâu.
Bạn không mong bác đọc lắm. Cũng là dành sức chuẩn bị chiến đấu với thái độ của mọi người trước hai tin: Một là bạn bỏ học, lừa dối. Đúng là chuyện thường.
Được một thời gian lại lẻn sang quán nước cạnh nhà hút. Thất vọng, tụt giá rồi. Đồng chí nào mai sau làm quản lí giao thông xin nhớ cho cái vụ này.
Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh. Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi.
Cảm thấy thế gian hoàn toàn lãnh lẽo. Tôi đi bộ cũng được. Nhưng hiềm là dồn nén, kiềm chế cảm xúc thì phải giải tỏa để cân bằng.
Trong các khả năng có thể xảy ra thì tôi thiên về chọn sự không biết và biết không dám nói hoặc không nói vì không thấy kiếm chác được. Thôi, bác đừng xuống. Người bảo nghệ thuật là khó hiểu.
Nhưng giấc mơ không phải lúc nào cũng tử tế, ngây thơ. Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ. Mẹ hỏi: Hay mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé.