Không phải lúc này, không phải nhiều lúc, nhưng không phải không có lúc bạn muốn nói thẳng vào mặt bất kỳ một thằng bạn, một người quen nào: Mày ích kỷ, ngu và hèn như một con lợn. Giọng trầm thường xuất hiện. Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần.
Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác. Kẻo rốt cục chỉ là mi lo cho mình. Vật chất? Bạn đâu có.
Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy. Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ. Con nói chuyện với bác này.
Hắn phải lừa phỉnh mình. Nhưng nó không còn ở đó. Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy.
Chứ trước đây thì um nhà rồi. Trơ ra một khoảng trống nhìn xuyên qua thấy một khu vườn rồi chếch ra cả ngoài con đường nhựa lở loét. Bạn bỏ một buổi bấm huyệt để viết.
Ông có tài và ông xứng đáng được hưởng những thú vui dành cho ông. Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung.
Có một lí do tôi không thích đi là tiền. Tôi bảo ông anh muốn nó sục thì bấm cái nút tròn bên trên thành bể. Nhưng em nghĩ không phải cháu không biết tôn trọng mọi người đâu ạ.
Trong mắt họ, bạn là một cậu chàng hơi trẻ con, thật thà và vui tính. Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ.
Nhưng mà bạn này, tôi không tin vào tính bản thiện bao la của con người đâu. Em vẫn biết là anh bất mãn. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt.
Và chúng hoang mang trước những ứng xử thật của đời sống. Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ. Còn những bức tường kì bí và vững chãi hơn mà muốn khám phá phải huy động tâm lực.