Và việc thoát ra khỏi những lớp mơ mà mọi sự kiện đều có vẻ thật cũng từa tựa như rơi thụt dần khỏi các tầng mây, khá hẫng và khá sốc. Vậy ra là tại những lần như thế này. Nhưng họ cũng không trút giận vô cớ.
Bỏ quên cả kiệt tác nung nấu. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Tôi thường cảm thấy đau vì điều đó.
Chúng ta luôn bị lừa và phức tạp hóa vấn đề (như một sự vô lí một cách hợp lí của đời sống) bởi ngôn ngữ và những cái tên. Và sự vô tư của họ là sự vô tư của những con lợn. Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù.
Có lần bạn tự hỏi hay bạn sợ thay đổi lịch trình sẽ đánh mất một thứ mùi gì đó quyến rũ nàng sáng tạo. Bạn không coi đó là một nỗ lực sai lầm, huỷ hoại toàn bộ sự tự nhiên. Đã có kinh nghiệm, bạn nhắm mắt lại, nằm im, tích tụ lực để vùng dậy.
Thời đại này chắc chưa tạo được những con người mọc cánh khi bị dồn vào chân tường. Mãi mãi, ta chỉ là một cậu bé nhạy cảm, càng lớn càng nhạy cảm. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt.
Và tiếp tục viết những chữ BÀI LÀM. Hồi lâu, nàng bảo: Anh có chuyện buồn gì thế?. Khi ghi bàn, anh vừa chạy với sự quên lãng tất cả để hòa trọn vào sung sướng vừa muốn chia sẻ niềm vui với vợ con vừa thoảng lo giữ sức cho bàn thắng tiếp theo.
Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang). Tôi muốn có một siêu thiên tài thiện.
Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình. Đời sống và sáng tạo chỉ là sự liên hệ chung chung. Chúng luôn quá tải dù bạn hầu như không làm nhiệm vụ cơ bản của sinh viên là học và trả bài.
Chuyện đó làm tôi buồn mất mấy ngày. Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả. Thật lòng, tôi muốn khóc.
Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới. Bác gái lấy túi chườm nóng đặt lên ngực cho, bảo: Căn bản tại con ngủ nằm sấp. Có thể tớ không giết cậu nhưng cậu cứ ngoi lên là tớ đập như chơi trò đập cá sấu.