Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn. Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông. Mọi người có thể nghĩ tôi bị tai nạn hoặc làm gì dại dột.
Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng. Tôi cho ông thời hạn ba ngày. Ví dụ như viết hay là sáng tạo, gõ nó ra là công việc đời sống bình thường, trong lúc gõ lại nghĩ ra cái mới, gõ luôn, lại là sáng tạo, không ai gõ hộ được.
Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa. Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Thế giới trong óc thật hỗn tạp.
Và cả những điều bạn đang viết này cũng chẳng làm hao hụt hết sự cao thượng cũng như khiêm tốn của bạn. Nếu giả thuyết đó sai thì coi như đây là một bài toán giải hỏng ngay từ đầu. Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt.
Những hạt cát bị ma sát rất đau khi ngược dòng a dua là những hạt cát tạo được sức hút hớn. Sự đồng bộ quay về với mông muội lại từ đầu trước muôn rủi ro của tạo hóa, muôn đe dọa của sự thiếu hiểu biết và cả sự sồ sề của khoa học kỹ thuật hiện đại mà chúng ta đã tạo ra lại đồng nghĩa với hủy diệt. Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm.
Ừ, tớ cũng nghĩ thế, nhưng chỉ cốc đầu thôi. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng. Nên khi tỉnh hẳn, bạn vừa thấy sướng vì thoát nợ, vừa thấy tiêng tiếc.
Ông cụ bảo ông cụ sống được là nhờ văn của ngài. Chẳng qua, những cái mất nó đến nhiều quá. Tay bạn phải rướm máu một chút mới oai (lúc đó bạn đã biết Aids là gì đâu).
Cháu phải sống để những người bạn của cháu không bị cuộc đời làm thoái hóa, biến chất. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng. 000 đồng, bớt 1000 còn 34.
Dù chúng ta có thể hơi tí là cười rộ lên. Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ. Sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ họ biết cái gì góp phần giết chết họ và họ góp phần gì giết chết kẻ khác.
Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì. Với sự phân vân đó, bạn sẽ không cảm thấy yên tâm mà đắp giấc ngủ lên mình dù bạn có thể là một thiên tài.