Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Để thấy những thế giới nội tâm rất sâu sắc trong nhau, ngoài những trường hợp chỉ biết ăn no ngủ kỹ (có thể cả lao động hùng hục) và để số phận xỏ mũi dắt đi. Nhưng chưa hết giờ ngủ trưa.
Nhưng cái cảm giác bất bình trước một cuộc chiến phi nghĩa ở một xứ sở xa xôi thì chắc là chưa có. Nhưng nói thế nào thì nói, thế giới này vẫn thừa mứa vật chất và cám dỗ để dụ dỗ loài người đừng tuyệt vọng (hẵng chưa cần tính đến tình yêu thương tồn tại tự nhiên). Thưa chú, tôi không phải là đứa để chú đối xử như một con chó.
Nhưng dần dần thì cũng gỡ được chút ít. Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi.
Lúc đó, liệu nó đã đủ thông minh để hiểu chưa? Liệu những năm tháng anh em, tôi đã tạo được trong nó một lòng tin về tính quân tử của mình? Khi mà tôi luôn bị hiểu lầm. Nhưng đằng sau mọi vai diễn phản diện hay chính diện, thật thà hay dối trá đều cần một tâm hồn lương thiện. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước.
Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng. Lúc đó mình sẽ bảo: Bác ơi, em mất xe. Không phải bạn không biết reo hò nhưng bạn không có ai là bạn bên cạnh.
Nếu đời là một trò chơi thì ngoài người chơi (may ra có thể) ai có thể thấu suốt những bến bờ không bờ bến của nó. Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc. Nhà văn cười gượng: Tại anh chưa ăn sáng thôi, mình ạ.
Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Hôm trước, chị cả con bác bảo tôi: Hôm qua, em làm mẹ khóc đấy. Thà tát mình còn hơn.
Kẻ có tài là kẻ biết tận dụng mọi thứ, kể cả cái hỏng hóc, kể cả sự tuyệt vọng của chính mình. Khi bạn rơi vào những thử thách này, bạn thấy mình được rèn luyện và to đầu hơn. Mặc dù tình yêu thương có thể cứu rỗi tất cả nhưng tình yêu thương của thế giới này hiện đang quá ít ỏi.
Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều. Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em. Những viên gỗ ấm áp cọ vào đám râu như những giọt nước mắt.
Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp. Bắt đầu khó nghĩ đây. Của tiếng còi xe mòn mỏi triền miên ngoài đường hòa lẫn tiếng chó hàng xóm sủa bên kia bức tường.