Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Đã có kinh nghiệm, bạn nhắm mắt lại, nằm im, tích tụ lực để vùng dậy. Vì chúng ta đều ngoáy mũi.
Là lạnh tanh suốt những miền oan trái và khóc khi lỡ để rơi một ánh nhìn. Có ai bảo: Loanh quanh luẩn quẩn cũng là chơi. Ví dụ như: Ông không để râu, bác không để râu, cháu lại để râu, như thế là vô lễ, như thế là không được, phải… (Hì, câu này và nhiều câu khác làm bác gái cũng bắt chước).
Bạn cũng đã khá quen với sự ngộ độc âm thanh. Cuộc sống luôn dành cho tôi những may mắn vào lúc cần thiết. Nhưng bạn sẽ phán xét những lời nguyền rủa của một bộ phận trong số họ.
Không, phải giữ sức khỏe. Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy. Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi.
Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài. Còn tin tưởng thì mơ hồ lắm. Những thứ đáng ghét nhất.
Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ. Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ. Chả hiểu họ làm thế để làm gì.
Những sự không tin tưởng đó cùng sự mở mang thêm tầm mắt gần đây khiến bạn hoài nghi mình thậm tệ. Để tránh những hận thù. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng.
Nhưng mẹ ơi, luật không được chia đều. Bạn thì dù vẫn khiêu khích nó, cái chết, nhưng cũng hoàn toàn không muốn nó đánh bại mình. Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé.
Muốn người ta chịu khó đọc dài để chăm chỉ và thông minh hơn cơ. Bạn là người biết độc diễn trên sân cỏ nhưng không phải không biết chơi đồng đội. Hắn có thể đạt được trạng thái ấy một cách dễ dàng.
Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp. Cuối cùng thì nó cũng qua đi yên ổn và bạn còn chưa viết xong. Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trỗi dậy trong lòng ông.