Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng. Nhưng khi không hướng về nó nữa, thật ra, anh đã trở nên hèn nhát và sự hèn nhát ấy sẽ tiếp tục trở thành thói quen, thành gánh nặng đè lên những thế hệ mai sau. Lại về nhà bác ôn thi.
Cậu em bảo bị ho, đi xông hơi vậy. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng. Tại sao phải mệt thế nhỉ? Hóa ra trong những lựa chọn diễn đạt nội tâm, vì lười tra từ điển định nghĩa hoặc không mấy tin tưởng vào chúng (những từ nhạy cảm, chúng đã được định nghĩa chung cho cả thế giới đâu), hắn hay bị lẫn lộn giữa sáng tạo, nghệ thuật và đời sống.
Có lẽ bố đã qua rồi cái thời dũng mãnh. Có khi tôi mà là một kẻ phản động thực sự mới là một biểu tượng hấp dẫn cho một bộ phận thanh thiếu niên không nhỏ. Tôi nhớ lại một số kỷ niệm nơi vườn thú này.
Bạn biết thế là rất có hại, thà thức còn hơn nhưng bạn đã kiệt sức. Không làm ác theo cách này thì cũng làm ác theo cách khác mà thôi. Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà.
Lúc này họ lại tưởng tôi đùa. Có phải em đang muốn nói anh câm đi? Tập về thấy tốn nhưng cũng đáng.
Ăn xong lên giường nằm. Những gì dành cho ngòi bút, em đã dành cả cho anh. Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở.
Im lặng ra về giữa dòng người hả hê. Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài. Dù lúc này mắt không có nước.
Và lòng quả thấy băn khoăn thì hãy cho bà ấy tiền hoặc đến tận nhà thăm hỏi. Thế là cứ nằm cho ý nghĩ tràn lên, dâng ngập người. Nhưng mà cái đó dường như có sức cám dỗ và thử thách hơn.
Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Sự nặng nề chính là sự nặng nề trong cách nghĩ của mọi người về cháu. Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe.
Nó tan chảy, tan chảy. Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình. Bằng cách hy sinh cho nó và để nó tự nhận ra điều ấy.